- Ơ sao bé này không ăn hả cô?
- Không phải là không ăn hết đâu! Mà là mang phần về cho các em đấy. Ở trên này người ta sinh nhiều mà, nên các bé hầu hết đều có các anh chị em ở nhà, mang về để chia nhau ăn chung đấy!
Đây là cuộc trò chuyện của chị Thảo với thầy cô giáo tại điểm trường mà chúng mình đã đi. Nhìn những hình ảnh các em cầm hộp thức ăn, trèo qua từng mỏm đá để mang những món ăn ngon, lạ mắt về chia cho các anh/chị/em ở nhà, chúng mình vừa thấy thương vừa thấy cảm phục các em nhỏ.
Thương cho những đôi chân nhỏ bé phải băng qua con đường dốc đá trơn trượt trùng trùng khó khăn.
Thương cho tấm thân bé nhỏ sinh ra chỉ với nhiệm vụ “học cho biết’’, sau giờ học vừa làm anh/chị, vừa làm cha/mẹ, rồi đi làm từ tuổi đời còn quá nhỏ.
Thương cho những bữa cơm trắng chan nước sôi, những bữa mèn mén, các em chỉ biết ăn cho ấm bụng qua ngày.
Chính vì vậy, khi được nhận miếng pizza, gà cuộn rong biển, xúc xích mà các cô chú cho, các em chia sẻ cho nhau, để phần nào vơi bớt đi cái đói nghèo quê hương. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất đó, các em đã bên nhau, đùm bọc nhau trên mọi nẻo đường, chúng mình thật cảm phục và ngưỡng mộ các em bởi tình yêu thương gia đình, to lớn hơn là tình yêu quê hương, đất nước.
Hãy theo dõi hành trình Tủ thuốc cho em và cùng chung tay mang đến 1000 tủ thuốc xinh yêu đến các em nhỏ tới năm 2025 bạn nhé!